Bạn hãy click g+1
Điện thoại kêu… số máy lạ không hào hứng nghe cho lắm, đang lúc
làm ăn khó khăn…
Alo anh đang trong SG hả, xuống em chơi đi, phắc!! là ku em đồng
nghiệp cũ. Bla bla bal…
Hồi năm 2000 khi mình làm nhà nước, 2002 ku này vào cùng phòng,
mình tự nhiên thành hướng dẫn cho nó, sau mới biết bố nó trên tổng
nhà nó mặt phố nhớn. Công việc hồi đó khá nhẹ nhang, ku cậu lười và
hay xin nghỉ, mình toàn phải làm thay, được cái ku cậu sống rất dễ
chịu không khệnh khạng, những năm đó vàng có 500k – 600k/chỉ mà nó
đã bao lô bóng đá rách giời rơi xuống, không ít lần nó đi chở cả
bao tiền trúng lô. Vì mình hay làm thay nên ku cậu rất nể, hay lôi
đi ăn nhậu hút hít. Hồi đó Tre Xanh, Tre vàng giá cả củ 1 chiếc tàu
nhanh nhưng chưa bao giờ nó để mình trả tiền. Đồ Sơn 80k hay
100k/chiếc gì đó nó đóng đô luôn 1 quán ở Bến Nghiêng trả tiền
tháng cuối tuần lại lôi mình ra… Hồi đó cũng chưa có xào ke hay đập
đá như bây giờ, đi lax là sang lắm rồi, cứ lần nào đi là nó ngồi
cạnh, lâu lâu lại dòm mình hỏi : anh phê chưa? Nếu mình lắc đầu thì
nó kêu hàng chơi tiếp. Chỉ bao giờ mình nói tao phê lắm rồi thì nó
mới cho nghỉ… Nhớ nhất nó là thằng em chơi rất được.
Sau này bất đồng quan điểm với sếp mình nghỉ việc nó vẫn tiếp tục
làm, anh em ít gặp, ít liên lạc, đến khi cưới gấu alo cho nó thì tò
tí te… hỏi anh em cũ mới biết sau này cậu cặp với 1 em massage Miền
tây, world cup 2010 nó làm bay đâu 2 tỉ rồi lặn luôn không ai biết
đi đâu. Giờ nó alo mình, ở dưới Miền Tây cùng em massage kia, có 1
thằng nhóc rồi, thôi thì biết đâu như thế lại tốt cho nó….
Công việc đang gặp khó khăn, Miền Tây sông nước chưa đi bao giờ,
lại nghĩ đó là nơi sản sinh ra nhưng em da trắng tóc dài, bưởi 5
roi… Ok thu xếp đi 1 chuyến. Ku em hướng dẫn cụ thể tận tình đi đâu
đón xe nào… bla bla bla… cuối cùng chốt lại, thứ 5 anh xuống.
SG – Cần Thơ 170km cũng không xa lắm, 3h chiều thứ 5 ku em đón ở
bến xe, chở đi lòng vòng quanh Cần Thơ, cafe nhăng nhít đến chiều
kéo nhau vào quán Alo 100 gì đó nhậu. Nói nhậu cho sang chứ mình
chỉ 1 – 2 chén con là ngất, nên chỉ chăm chăm ăn với soi giò, soi
bưởi mấy em tiếp bia… Nhậu xong kêu nó chở về, nghỉ ngơi rồi tối
mới tinh tiếp. Chạy xe 1 lát ra khỏi thành phố vẫn chưa về tới nhà,
hỏi nó nhà đâu, nó cười cười sắp đến rồi. Hết đất Cần Thơ chạy thêm
1 đoạn nữa rồi rẽ xuống cánh đồng nó lại cười:
- Sắp về đến nhà rồi anh.
Nhìn quanh toàn đồng với ruộng :
- Mày lừa tao à.
……………
……………
Rồi cũng về đến nhà, bên đất Hậu Giang cách Cần Thơ 30km. Phắc
thằng em, thế này còn Cần Thơ cái mịa j nữa. Hơn 20 năm mới lại
thấy cảnh tắm giặt ngoài sông, sang hơn tí mới có nước giếng khoan,
nấu nướng bằng nước mưa, ngày xưa nhà mình cũng thế nên thấy bình
thường, may mà còn có internet. Nhà nó ở cùng dãy với họ hàng bên
vợ, hồi mới vào bố vợ nó cho miếng đất cất nhà, giờ 2 ông bà đi
ghe, vợ chồng nó sang nhà bố mẹ vợ ở, mình ở nhà nó cách nhà bố mẹ
mấy nhà dì, dượng Ba dượng Tư… chả nhớ hết. Tối về bên nhà nó ôn
chuyện xưa, ku cậu lôi ra 1 bịch “cỏ” hí hửng:
_ Hàng ngon, rẻ hơn ngoài mình nhiều!!!
Mịa nó đúng là con “ong chúa”, đi đâu nó cũng tìm được hàng, chả
biết trong đây mà nó lần đâu ra cái điếu cày. Mỗi thằng 2 “bi” điếu
cày là “thấy”. Thôi cũng tạm, có internet, có cỏ “ngon” cũng không
đến nỗi nào… mai tính tiếp.
Sáng 2 anh em ra chợ uống cafe, chả hiểu cafe gì mà ực 2 ly chẳng
thấy xi nhê, chợ quê cafe 5000k/ly cũng chả đòi hỏi j hơn được. Chợ
sáng khá đông nhưng nhìn mãi không thấy em nào trẻ đẹp xinh tươi,
toàn các dì các cô với mấy đứa trẻ nheo nhóc, ku em nhìn mình cười
cười:
- Hàng ngon lên phố hết rồi anh nhìn làm gì mất công.
Nghĩ bụng cũng phải, hàng ngon lên phố HTGD với massage hết rồi,
lòng ngao ngán thầm, coi như chuyến đi Miền Tây này hỏng. Ku em lại
nói dưới này đồ nhậu rẻ anh thích j nói em, trưa về nhậu. Mình cười
như mếu:
_ Phắc ma dờ mày, tao có nhậu được đâu.
Trưa 2 anh em về đến nhà đã thấy bày 1 mâm lớn, hóa ra sáng trước
khi đi cafe nó đã kịp kêu vợ mần vịt với cá mú chi đó. Các cậu các
dượng nhà nó đông, 7 – 8 người kéo sang, thôi bỏ mịa rồi, chầu này
chắc nằm luôn đến mai quá… Cố gắng được 3 ly, cũng tê tê rồi, dì 2,
dì 3, dượng 6, dượng 7 nhớ không hết cứ dzô đều, kinh hoàng
thật.
Người cuối cùng vào ku em giới thiệu là vợ dượng út, cô ngồi xuống
cạnh chồng cũng nhấp 1 ly, mình hơi tê tê rồi, nhưng “bệnh nghề
nghiệp” vẫn hoạt động, lướt từ đầu tới chân người mới tới ( vợ
dượng út)… Bắt đầu muốn uống nữa rồi đây….
Khi còn ở ngoài HP chinh chiến cũng nhiều, ĐS với nhưng em vừa bán
“tem” xong, hồi đó “tem” cũng bèo bọt, nhưng mình dị ứng với xé
“tem”, cả đời chỉ xé có 2 cái tem,1 của ex, 1 của gấu, nhớ lại xé
tem như đánh vật vừa mệt vừa đau, sướng cái mịa j chả thấy, đến mấy
ngày sau chả còn hứng nữa… Khi còn đóng đô ngoài Bến Nghiêng cứ có
hàng vừa xé tem là lão chủ động lại kêu ra xơi, giai đoạn đó là đời
lên hương nhất.Ngoài Bến Nghiêng không nhiều hàng như trong bộ XD
nhưng yên tĩnh, có đợt hứng chí, đêm lôi nhau xuống biển,tắm nướng
hải sản và…phắc. Sau này ku em dẫn đi lax với đám máy bay cũng tê
tái không kém, các chị già lắm tiền chịu chơi… mình thì trai trẻ
sung sức, Có lần lax về cả mấy chị già đi nằm viện truyền nước mà
không chừa, cứ rủ là đi, em thích là chị lại chiều tới sáng…
Vợ dượng út cũng máy bay rồi, U4 chứ chẳng ít, mình đoán thế. Với
kinh nghiệm chinh chiến của mình, giờ ít có máy bay nào làm nuốt
nước miếng. Nhưng có nét gì đó ở vợ dượng, khá đặc biệt, vài vết
tàn nhang lấm tấm, với những nếp chân chim ở khóe mắt hợp với màu
da ram rám. Cái miệng nhỏ chúm chím, đặc biệt đôi mắt long lanh
ướt, khuôn mặt bầu bầu… có cái gì đó gợi lên khao khát đam mê của
người phụ nữ chín muồi… cảm giác ẩn hiện mơ hồ không suồng sã phơi
bày như những mẹ lạ dòng khoe mông khoe dzú ngoài thành phố…Nước
miếng tứa ra rồi đây, không lẽ đang tiệc nhậu mà nhìn vợ người ta
đăm đăm… thôi đưa vào danh sách “hàng tiềm năng” đã.
Lại dzô, mịa, cũng cố gắng nhấc ly lên, hơi tê thôi còn lâu mới say
được, khốn nạn thật!! Cái đầu bắt đầu hoạt động tính kế… kiếm bát
cơm đã. Vợ ku em không nấu cơm, bỏ mịa rồi, tửu thì nhiều mà đíu có
cơm, đang định phàn nàn thì vợ dượng út nói, qua nhà dượng có cơm.
Hay rồi đây, líu ríu đứng dậy như say lắm rồi lảo đảo đi theo vợ
dượng. Thằng em đứng lên:
- Để cô đi lấy cho.
- Không tao xỉn rồi, nằm tí đã mới tiếp được
Mặc kệ ku em phân trần với mọi người về tửu lượng của mình, cứ chạy
đi đã. Nhìn cặp mông lúng lính của vợ dượng, lại thêm tí rượu, cũng
thấy bắt đầu căng thẳng. Nhà dượng út ở cuối dãy, phải đi qua sân
nhà ông cố, dì 3, dưới đây đất đai rẻ bèo, lại toàn họ hàng nên
ranh giới giữa các nhà chỉ là 1 hàng gạch, chẳng hàng rào hàng dậu
gì cả. Để thăm dò phản ứng vợ dượng, vờ vấp vào hàng gạch rồi kêu
oái, cô quay lại đỡ ngay:
- Có sao không??
- Dạ con không sao.
Buông tay cô ra ngay, không có hành động nào, nhưng đã kịp lướt qua
gáy cô, chỉ có mùi dầu gội gì nhàn nhạt, mùi mồ hôi hanh hanh nhẹ
nhẹ như mùi nắng thu Bắc bộ, trong hoàn cảnh này cái mùi ấy còn áp
phe hơn nhiều so với mùi nước hoa, mỹ phẩm đắt tiền. Vào trong nhà
dượng út, đưa chén cho cô rồi nằm quay ra cái võng. Chắc chắn chưa
thể làm ăn gì được cứ nhìn quanh đã, xem đồ đạc bố trí trong nhà,
cửa trước cửa sau, tính đường vào đường ra và có làm gì thì đừng
chạm vào đâu gây ra tiếng động… Nhìn đến cái giường… bỏ mịa có 1
thằng nhỏ đang nằm quay ra đó ngủ… chà! Xử lý cả 2 thằng (dượng út
và thằng nhỏ đang nằm trên giường ) cũng căng đây. Cô bới cơm xong
quay ra, mình vẫn vờ nằm nguyên, cô cúi xuống lay lay mới mở mắt…
Ực… bưởi nặng trĩu, rất nặng xệ xuống… đúng chất máy bay. Máy bay
mà, máy bay mà căng như bánh dầy với vút như sừng trâu thì chỉ có
bóp silicon với nước muối. Ăn cơm và tính kế đã….
Vật vã rồi cũng qua trận nhậu, chiều đến 7h đã vắng người lại kéo
nhau ra chợ cafe. Lên Cần Thơ thì ngại, thằng em chỉ gãi đầu, không
lên Cần Thơ thì chỉ còn đi karaoke ôm chứ không có gì nữa. Vẫn căng
thẳng từ buổi trưa đến giờ, ừ thì kéo nhau đi. Lòng vòng ra sau
chợ, đến cái nhà nhìn lụp xụp đã không thấy có cảm tình, vào 1 tí
thấy 2 em hàng ra nhìn muốn ói hơn là bữa nhậu buổi trưa. Thôi về
cho đỡ ức chế.
Thằng em mất dạy sau khi làm xong mồi cỏ:
- Thôi hôm nay anh ở bên này 1 mình, em về bú tí vợ…
- Phắc ma dờ mày, biến đi.
Ngồi 1 mình bắn thêm mồi nữa, thấy “căng căng” đầu óc sáng láng lạ,
tổng kết lại 1 lượt… coi mòi này, xử vợ dượng út ( gọi là cô út cho
ngắn nhé các bác ) cũng gian nan đây. Nhất thời chưa kiếm được kế
gì khả dĩ. Vã quá xem JAV quay tay phát… nhìn mấy em Nhật mà tưởng
tượng đang phì phọp hạ hự với cô út, ánh mắt ấy chả biết khi lên
đỉnh còn long lanh cỡ nào… Vã thật… nghiến răng quay liền 2 phát
mới xả được nỗi xì chét trong lòng. Đi ngủ rồi vẫn lơ mơ đi bơi ghe
với cô út… Chết mịa… Ám ảnh thật rồi.
Sáng thứ 7 ngủ muộn mà dậy sớm cũng không biết làm j, vừa mở mắt đã
thấy 1 đứa con gái ngồi ôm lap của mình. Đang trần nhồng nhộng chỉ
độc cái quần xì, hốt hoảng chả biết làm gì, kéo cái mềm đắp lên
người rồi đằng hắng:
- Đưa dùm anh cái quần…
Con bé quay lại cười cười, nhìn khuôn mặt, ánh mắt ấy, không lẫn
vào đâu được, đúng cái ánh mắt long lanh ám ảnh mình hôm qua. Nó
đưa cái quần cho mình mà tỉnh như không đâm ra mình lại nhột, may
mà dấu vết quay tay hôm qua phi tang rồi không thì nhục như con
trùng trục. Mặc quần chạy biến đi thủ tục buổi sáng rồi vào, bla
bla bla với em nó… Em nó là con gái dượng út học hành sáng láng
đang trọ học năm nhất trên ĐH Cần Thơ cuối tuần về nhà chơi. Thấy
em nó say mê face phiếc nhoay nhoáy nên thôi không bla nữa… Cứ biết
thế đã.
Nói qua về cuộc sống dưới này, cuộc sống đơn giản, ai cũng nhiệt
tình và chân thành không tinh quái rảo hoạt như thành phố như thằng
dân Bắc như mình. Có hôm đi ghe cả ngày máy móc đồ đạc vứt nhà, cửa
không thêm cài, khi về vẫn nguyên xi như thế, chỉ có mùng mềm không
biết ai sang gấp lại mà thôi. Tối ngủ cũng chả cài cửa cứ khép hờ
hờ để thế nên sáng sớm mới có chuyện treo ngoe để nói…
Đi cafe chợ chán chê về em nó vẫn ôm lap của mình, say mê gớm nhỉ,
lại vào bla bla… Mình bắt đầu lái câu chuyện sang máy tính, công
nghệ, đúng cái em đang quan tâm vì sắp sửa mua lap. Tính mình làm
cái gì cũng có tính toán, nhất là những lúc như thế này, không bao
giờ vồ vập. Mình cứ ngồi ngoài võng đu đưa chỉ em nó vào trang nọ
trang kia, so sánh máy này máy khác. Sau 1 hồi mới vào ma trận lòng
vòng, em nó không còn biết đằng nào nữa:
- Thôi anh vào chỉ em đi
Vào ngồi cạnh em nó, gọi là bàn máy tính nhưng nó chỉ là cái bàn
máy khâu cũ, với 2 cái đôn đem bên nhà bố vợ ku em sang để ngồi.
Ngồi cùng thì chật, mình xoay ra ngồi ngang, nghiễm nhiên em nó như
ngồi trong lòng mình, rồi chỉ đông chỉ tây cho em nó… Con gái mười
chín đôi mươi căng tràn, chả hiểu cứ nước tắm nước sông đục lờ lờ
sao da em trắng thế, mái tóc dài thơm nhè nhẹ. Mình vẫn tỉnh táo va
chạm thật nhẹ nhàng, không quá vồ vập nhạy cảm, không quá giữ ý
cách xa, tự nhiên như bình thường. Cũng 1 phần em nó trọ học xa
nhà, có va chạm rồi nên khá tự nhiên.
Trưa về bên nhà kia ăn cơm, thằng nhỏ của vợ chồng ku em gần 3 tuổi
mà chậm nói, lại hư vì bố mẹ nó chiều, lúc ăn cơm nó quấy đâm bực
quá, lôi nó ra phiết cho 1 trận, cấm tiệt bố mẹ nó vào bênh. Chưa
lần nào bị thế thằng nhỏ hãi nên ngoan hẳn. Mịa đúng là mang việc
vào thân, thấy thằng nhỏ ở với mình ngoan hẳn vợ chồng ku em nhét
nó cho mình trông để buổi chiều vợ chồng nó rảnh nợ… thiến heo…
Đành vậy, mịa…
Chiều vác thằng nhỏ qua nhà làm việc, mình có việc nên đành để
thằng nhỏ ngồi cạnh kỳ cạch gõ máy. Cũng tội thằng nhỏ cứ ho he là
quát, nó hãi ngồi im re… Trong cái rủi lại có cái may, chiều muộn
cô út đi làm về sang bên nhà mình, thằng nhỏ thấy có người mếu ầm
lên, cô út vào bế nó… Trời ơi cô vừa tắm xong, chắc chiều muộn nữa
cô thả rông 2 quả bưởi… trời ơi là trời… cô cứ cúi cúi nựng nựng
thằng nhỏ, mình nghiêm mặt quát, cô út cũng chẳng dám bế nó lên… 2
trái bưởi trể nải đập vào mắt, cô đi làm, nắng làm mặt cô đỏ hồng,
lại đôi mắt long lanh ướt, cái miệng chúm chím. Phần ngực bị phơi
nắng cũng đỏ ửng, đối lập với phần không bị nắng trắng nhễ nhại,
mái tóc dài rũ xuống lòa xòa… Đơn giản, mộc mạc cô út vẫn toát lên
cái gì đó quyến rũ lạ kỳ, lâu lắm rồi mình mới có cảm giác căng
thẳng như vậy. Cuối cùng đành để cô bế thằng nhỏ lên, nó được thể
khóc mếu, cô ngồi xổm xuống nền nhà nựng nó, cúi cúi cổ áo lại trễ
ra… không phơi bày, không dấu diếm, mình đang nhột lại càng nhột
tợn.
Có tiếng í ới bên nhà cô bế thằng nhỏ qua luôn, mình đứng dậy ra
cửa cho mát, sao thế nhỉ, căng thẳng thật ấy chứ, mình có gấu rồi
chứ trai tơ nữa đâu, trong chuyện này không biết thế nào mà to mồm
được. Nhục cái là vẫn chưa có kế nào để tiếp cận cô út dù coi cái
mòi đó là cô cũng có cảm tình. Đôi mắt ướt ấy ám ảnh thật…
Chiều cơm nước xong ku em vác xe chạy đi trả tiền dầu mỡ cho ghe
của ông già vợ, mình sang bên này sớm, chẳng có việc gì nên xem lại
mớ hàng tồn, nhìn ngó ebay xem có xơi được món gì không. Khi không
cô út lại sang, cô ngồi đầu giường vẫn thả rông bưởi như hồi chiều…
Mịa… ác quá. Cô nghe em nó nói mình rành máy móc, nghề của mình mà,
bla bla với cô về chuyên môn của mình. Cô ngồi thỉnh thoảng nhìn
mình cười, rất tự nhiên, ánh mắt long lanh… mịa… mình mới là người
nhột. Chắc chắn có cảm tình với mình rồi, dù mình không phải ku
Bình Minh, nhưng có lẽ 1 thằng trai phố tuy không phải công tử
nhưng cũng chẳng phải đầu tắt mặt tối, cũng da trắng môi hồng, với
cái miệng tép nhảy của thằng Bắc Kỳ gốc và tửu lượng quá kém, khác
xa hoàn toàn với đám đàn ông ở đây. Chắc dượng út có đám nhậu đâu
đó, cô út ngồi lại khá lâu, không còn chuyện máy móc nữa nhưng lại
gần gũi cởi mở, thoảng trong gió vài câu khen câu đùa nhẹ nhàng, cô
cười nhiều hơn, cúi nhiều hơn… vẫn tự nhiên như thế.
Cô về, lại phải bắn 1 mồi, mình có lợi thế rõ ràng, nhưng chưa thể
tìm được chỗ để cởi nút thắt, vẫn chỉ là “tiềm năng”, bắn thêm mồi
nữa để JAV cho máu, quay tay đang sắp cao trào thì gấu gọi… Mịa… cỏ
giả bay sạch tỉnh như sáo mà bla bla với gấu… Ôm nỗi xì trét óc ách
đi ngủ. Hình ảnh cô út lại chập chờn, đến mộng tinh mất
thôi….
Mở mắt ra đã gần 9h sáng, dậy thủ tục buổi sáng và kiếm cafe. Cafe
chợ không khác gì nước đường chẳng muốn đi nữa, về nhà bên kia lục
cafe pha sẵn. Đang định về bên này lên mạng xem có gì mới không,
thấy bên dượng út lố nhố người liền đi thẳng sang… Cả dượng, em nó,
cô út, thằng nhỏ đang chuyển đồ lên ghe, qua câu chuyện dượng nói
đang mùa mía đường, dượng với thằng nhỏ sẽ đi ghe… Được nhời như
cởi tấm lòng, đang vặt đầu vặt cổ tính kế mà cơ sự lại xoay ra thế
này… Đành phải giúp dượng chuyển đồ thôi. Dù đang mở cờ trong bụng
nhưng mình vốn cẩn thận hỏi dượng sao 2 vợ chồng dượng không đi mà
để cô út ở nhà, dượng nói còn bầy heo với đàn vịt chạy đồng, thằng
nhỏ ở nhà không lo nổi. Thằng nhỏ cũng 16 – 17 rồi học hành dang dở
không như chị hai, để đi ghe với dượng cho quen việc.
Mọi chuyện đều xuôi cheo mát mái đến khi dượng nổ thử máy thì không
được… chết mịa rồi, dượng chui ra chui vào khoang máy mà không
được… thôi đành vì sự nghiệp đi ghe của dượng với thằng nhỏ…phải
chui vào xem sao. Mình vốn dân Hàng Hải, nhà ngay sông từ nhỏ đã
sông nước thuyền bè, học khoa máy thủy, dù cái bằng từ khi ra
trường đến giờ chưa 1 lần được mang ra sử dụng, nhưng kỹ thuật máy
móc vẫn khá rành. Máy ghe toàn máy Khựa, lâu không xài chỉ kẹt
đường nhiên liệu đâu đó. Lui cui 1 hồi phát hiện kẹt bướm ga, trong
khoang máy nóng như cái hầm, mình nhễ nhại mồ hồi vặn vặn tháo
tháo… rồi cũng xong, máy nổ giòn mới chui ra… nhem nhuốc bẩn thỉu,
nhưng ánh mắt cô út và em nó nhìn mình khác hẳn. Đi về thay đồ mà
lòng mỉm cười, ngõ vắng xôn xao rồi đây…
Buổi trưa dượng út nhất định bắt mình qua ăn cơm, tất nhiên cô út
uống tốt, tốt hơn cả mình nhưng chỉ có 2 người đàn ông uống, thằng
nhỏ chưa được phép. Cô út ngồi đối diện, không thả rông nữa nhưng
cổ áo vẫn trễ, em nó ngồi cạnh mình, thỉnh thoảng thấy cụng ly với
dượng mà mình nhăn nhó em nó lại dành uống dùm. Có lẽ em nó là
người duy nhất trong khu này học tới đại học nên cả 2 vợ chồng
dượng đều nể và chiều. Em nó lí lắc tự nhiên, thỉnh thoảng bị mình
chọc là nhâu vào cấu véo… Ngồi giữa em nó và dượng mình đủ tỉnh táo
không bao giờ nhìn vào cái cổ áo trễ phía bên kia. Tiếng là mình
uống với dượng mà em nó cưa hộ gần nửa, xong bữa cô út lo dọn mình
ngồi uống nước với dượng còn em nó biến sang nhà. Hết tuần trà,
kiếu dượng về nghỉ thấy em nó đang ôm lap. Em quay ra cười, mặt em
đỏ hồng, đôi mắt long lanh chớp chớp. Tâm trạng phấn khởi, lại rượu
tới tầm, em lung linh quá. Đứng ngay sau lưng, vẫn chỉ thấy em lên
face, nhìn lướt qua cũng đoán được em chưa bị thằng ku nào kiểm
soát. Lại máy móc lại công nghệ, chỉ em vài kiến thức, cúi xuống
cầm chuột, cầm tay em… Em khẽ rụt lại, mình khẽ giữ… tay em vẫn
trong tay. Cúi xuống, em như ngả vào lòng, vẫn cầm tay em di chuột,
không ai nói câu nào… Cả 2 đều cố gắng thở nhẹ… hơi rượu nồng nàn,
mùi tóc, mùi da thịt con gái mới lớn… Cúi xuống nữa, sát mặt em,
chạm nhẹ má em nóng hổi… em không tránh… mùi rượu càng nồng nàn… em
quay sang, đặt nhẹ lên môi… Em thở mạnh… ghì đầu mình xuống… không
còn để ý đến xung quanh. Mình cũng thở, phê quá… cảm giác ào ạt như
tuổi đôi mươi…Nhưng cái đầu lạnh của thằng gian thương nhanh chóng
tỉnh lại, cửa vẫn mở toang, nhỡ ai sang thấy cảnh này thì bỏ mịa.
Nhà ông cố bên cạnh, ổng mới đi viện về, nhỡ ổng thấy mà tăng sông
thì…
Gỡ môi em ra, em càng ghì chặt, mình thở hổn hển:
- Cửa kìa !!!!
…………….
Buông ra, mặt em đỏ càng đỏ thêm, đôi mắt long lanh rực rỡ chớp
chớp cười bẽn lẽn. Mình tỉnh ngay, nhưng bắt đầu thấy lâm vào thế
kẹt. Không lẽ trưa nắng mà đóng cửa im ỉm thì không được, có hôm
nào mình đóng đâu, cứ để mở càng không xong. Nhìn ra cửa rồi nhìn
em cười, em cũng nhìn ra rồi nhìn mình cười… không lẽ cứ ngồi thế
này, mình cẳng thẳng em cũng căng không kém, liếc nhanh vào gian
trong… cầm tay em đứng dậy, em líu ríu đi theo. Đương nhiên gian
trong với gian ngoài cũng không có cửa ngăn, gian trong có cái
giường nữa nhưng không có mềm chiếu gì hết. Dù tinh lên não mình
vẫn đủ tỉnh táo không đè em ra giường, (nếu mình đôi mươi thì dám
lắm) đẩy em sát vào tường, ghì chặt… em kéo vào ngấu nghiến… Lần
xuống áo, em khẽ nghiêng người…đẩy nốt cái áo con… vú em xổ ra căng
đầy nóng hổi…em ưỡn lên vít đầu mình xuống.. Cả 2 cùng thở… người
em nóng, mình nóng, hơi rượu nóng, gian trong lợp tôn không khí
trưa càng nóng, mồ hôi quyện vào tóc, quyện vào da thịt nhau… cúi
xuống mút nhè nhẹ, em ghì chặt mình, người em căng cứng ngùn ngụt
đam mê … lần tay xuống em dang nhẹ 2 chân… luồn vào… giữa 2 chân em
ướt nhẹp, vuốt nhẹ 2 bên mép.. khều nhè nhẹ hột… em kép chân lại
kẹp chặt tay… Em thở mạnh, ghì chặt cổ mình xuống, chân em lỏng ra
không còn sức nữa,1 tay quàng chặt hông em, tay kia đỡ vào tường
giữ cho cả 2 không ngã… Không gian yên tĩnh đọng lại, em vẫn ghì
chặt mình… sức nặng của em, cái nóng hầm hập dưới mái tôn, cảm giác
qua nhanh, mồ hôi mình túa ra đầm đìa bết vào tóc em, tóc em dài
xõa xuống em cũng nóng, cổ, vai em ướt đẫm mồ hôi, chỉ muốn đẩy em
ra chút xíu cho dễ thở… Khẽ nhúc nhích nhưng em mặc kệ không chịu
buông… Mệt, nóng, nhưng vẫn ôm em trong lòng, cái đầu chạy 1 vòng,
chưa lần nào vất vả như lần này… em buông ra, mắt em long lanh rạng
rỡ. Mình phì cười, mặt em cũng bê bết mồ hôi, tóc dính vào má vào
trán… vuốt tóc em, em lại kéo vào hôn,hơi rượu, nước miếng lẫn mồ
hôi mằn mặn…
Buông hẳn ra, em dựa vào tường, hàng ngũ xốc xếch rũ rượi, vuốt tóc
em, em sắp xếp lại đội ngũ, đến cái áo con thì mình giữ lại, lại
luồn tay vào… căng đầy. Em tựa vào vai… Nóng, mệt mà cũng chỉ đến
thế thôi, những người đã có gấu như mình, đôi khi thỏa mãn phụ nữ
còn quan trọng hơn. Với lại trong hoàn cảnh này không thể hơn được
nữa… Em sắp xếp lại đội ngũ, mình nhòm ra ngoài quan sát tình hình,
em kéo vào quệt mồ hôi vào má, thêm 1 nụ hôn dài em mới chịu buông
ra.
Chiều dượng với thằng nhóc đi sớm, em nấn ná ở nhà, lúc mình sang
cô út với em đang sắp đồ, em và mình đều tỉnh như không. Em đòi ở
nhà tối mới đi, cô út không chịu sợ tối lên muộn nguy hiểm. Không
nấn ná thêm được, mặt em phụng phịu muốn khóc, dắt xe ra sân, như
nhớ ra chuyện j em bỏ ba lô, nắm tay lôi về nhà mình:
- Em chỉ anh cái máy này anh nhớ lấy cho em nha.
Đến cửa, thấy cô út không đi theo, lôi tuột mình vào gian trong,
ghì cứng mình mà ngấu nghiến… Mãi mới buông được em ra… Khi ra cổng
rồi lừa lúc cô út không chú ý em lườm mình rồi ra dấu “Call Me”, nổ
máy xe đi rồi em còn ngoái lại:
- Nhớ đấy.
Em đi rồi, cảm giác lâng lâng bay vù theo em mất. Đi về bên nhà
ku em, có kế trong đầu rồi, lòng vui phơi phới. Đêm nay còn ta với
nồng nàn.
Đi tắm mới thấy chym mình tức tức, vật vã với em buổi trưa mà có gì
đâu, phần do hoàn cảnh, phần sợ em vẫn còn tem, nhỡ em còn tem thật
thì chết mịa, em mà còn tem lúc ấy teo chym là cái chắc, mình vốn
dị ứng với tem… teo chym nhục mặt cỡ nào, em đôi mươi hừng hực như
thế mà anh lại teo chym…em nghĩ anh không bóng kín thì cũng liệt
dương. Trai đất Cảng mà nhục thế thì còn vác mặt đi đâu được
nữa.
Chắc các bác đều cho rằng em nó thế mà còn tem thì chuyện lạ, nhưng
em có kinh nghiệm chuyện tem phiếu thế này. Tháng 6 em về Bắc, mấy
ông anh chơi cũ ở nhà, mở massage, thuê luôn cái nhà nghỉ liền kề.
Massage xong ai xếp được kèo với em nào thì qua đó mà chén. Chỗ anh
em nên em qua đó không mất tiền vé, chỉ mất tiền bo, xếp được kèo
thì thêm tiền kèo, Có mấy em mới đến làm, tất nhiên gái Miền Tây.
Có 1 em khá ngon lại chịu khó, hand job, blow job rất ok nhưng sang
kia nhất định không chịu. Dẻo mỏ như em cũng không ăn thua, em nói
em còn tem !!!! Đến tai mấy ông anh, mấy ông chửi em ấy có mà tem
đít, em ấy cự lại:
- Các ông dẫn tôi đi khám nếu tôi còn thì sao?
- ………………………
Sau đó các ông dẫn em ấy đi khám với điều kiện, nếu em còn thật
phải bán giúp em ấy mà không được cắt tiền sâu. Cuối cùng em ấy có
15 củ gửi về nhà. Cuộc sống nhiều chuyện không biết thế nào mà lần
đâu các bác ạ.
Cơm xong kệ ku em trong thằng nhỏ, tót luôn sang cô út, chiều muộn
cô lại thả rông… cô ngồi trong giường mình ngoài ghế, tào lao bí
đao, thỉnh thoảng đưa cô vào thế, cô cười nghiêng ngả lại cúi
xuống… chỉ khổ cái thân mình. Lúc lên đèn mình đứng dậy về bên
nhà:
- Cô út, ở đây ăn cơm sớm quá, con hay thức khuya đêm nào cũng đói,
về bên kia lấy nước thì ngại, có gì tối con qua cô lấy nước pha mỳ
nhé.
- Đừng qua muộn quá, có gì đi cửa sau, sục sạo qua sân trước ông cố
không ngủ được lại la.
Thế là xong, kèo gài rồi, đợi giờ nữa thôi, lại còn cửa sau cho yên
tĩnh nữa… hơn cả mong đợi.
Dưới này ăn cơm sớm lắm, 4 – 5h đã ăn chiều, 8h là đi ngủ, mình hay
lọ mọ đêm, đói thật. Mọi hôm vẫn thủ sẵn phích nước, hôm nay mang
về nhà bên kia rồi. Ông cố bên cạnh mới đi viện về, già khó tính,
khó ngủ không qua ban đêm thì đúng rồi. Nhà dì 3 nữa mới đến nhà cô
út, nhưng dì còn chồng con đêm hôm làm phiền không phải đạo tí nào…
sang cô út là đúng nhất!!!
Về nhà, ku em cũng sang, lại khép cửa lôi điếu cày ra bắn 2 bi rồi
nằm nghe dj kệ mịa nó làm gì thì làm. Lên nhạc cũng căng phết, du
dương đến 9h mới tỉnh, thằng em vẫn ngồi chúi vào lap, bỏ mịa… mình
đằng hắng:
- Chưa về bú tí đi à?
- Không, mấy hôm để anh 1 mình, sợ anh buồn, hôm nay em ở bên
này…
Phắc ma dờ nhà nó, tiên sư nhà nó, @£%` nhà nó… nổ đom đóm, lọ mọ
dậy bla bla với nó mà teo chym… thương cô út bên kia đợi cửa… Đành
phải nghiến chym vậy, ku em nó thương mình thật lòng, giờ sồn sồn
đuổi nó về… hại nhiều hơn lợi, có nảy sinh gì thì ăn cám. Đang bla
thì có tin nhắn, chết mịa, của em rồi, hồi chiều mới nhắc nhớ “Call
Me”, mải mốt tính kế mà quên mất, lại trách mình đây. Y như mình
dự, vội vàng call lập tức, biến ra ngoài cho ku em không để ý, lại
phải uốn 3 tấc lưỡi vỗ về em nó 1 hồi mới xong. Vào nhà nhắn tin đi
tin lại, thấy lòng lại nâng nâng như thủa nào. Có trò này hồi teen
cũng được, già mịa nó rồi. Loanh quanh với em đến 12h, thằng em nằm
cạnh ngáy nhè nhẹ… nóng trong người quá… định liều 1 phen… nghĩ đi
nghĩ lại hoàn toàn không ổn, nhỡ có chuyện gì cái “bùi” lại làm khổ
cái thân. Quay sang thằng em rủa thầm:
- Phắc ma dờ, cút mịa mày về đi…
Sáng dậy muộn, mà sáng nào chẳng muộn, 1 thằng rũ bỏ 8h vàng ngọc
từ lâu thì dậy sớm làm gì. Ku em dậy từ lâu, chắc 2 vợ chồng đang
loay hoay với bầy heo bầy vịt. Mình cũng không ngờ thằng công tử
lại sống được ở đây. Ngày ở nhà nó không khác gì ông vua con, nó
bắt ông già mua đất tít tắp cuối khu tái định cư, xây biệt thư mini
để nó làm cái động lax tụ vạ. Được cái nó không màu mè, chỉ đi con
PS, ngồi quán vỉa hè hay đi bar, cứ xỉn là kêu taxi về, xe vứt đấy
mai tính. Đi lên Đất Cảng cứ dép lê quần đùi, hôm đầu bọn mở cửa
với tiếp bia nhìn ngó lắm, dân Bắc mà, mãi không bỏ được cái tính
đánh giá người ta qua bề ngoài. Sau khi thanh toán nó quăng ra 2 củ
bo cho mấy em tiếp bia, khi xuống mấy chú mở cửa, giữ xe nó vẫy lại
cho mỗi chú 100k. Lần sau nó lên cả đám bu lại phục vụ. Mình thỉnh
thoảng đi với nó, thế mà có lần lên Đất cảng với anh em dưới nhà,
mấy em tiếp bia còn ghé tai mình hỏi nó đâu??? Giờ về đây, tắm nước
sông, đái rông, ỉa đồng, làm farmer đích thực, mình quen rồi nên
bình thường thế mà nó sống được mới hay.
Đi về bên nhà tìm cafe, thằng em đã ở tít ngoài đồng. Mùa nước nổi
vịt không phải cho ăn nhưng sáng thả vẫn phải để mắt không lẫn đàn.
Ở không chẳng biết làm gì, qua rạch sau nhà dì 3 câu cá rô. Ra đầu
bờ, thấy bên kia cô út đang ngăn đàn vịt, đứng bên này với
sang:
- Sao cô út không thả ra đi?
Cô út quay lại thấy mình cười:
- Thả sớm lẫn đàn út không đi kiếm được
Đi sang bên cô út, út vẫn loay hoay chặn, đàn vịt đói nhao nhác
chạy đi chạy lại. Dọc 2 bên ao chạy ra cánh đồng dượng út đã cắm
đăng ngăn đàn vịt, ngoài xa còn trống 1 khoảng làm cửa, hôm qua lo
sửa ghe dượng chưa cắm lại. Bỏ tấm đăng lên thuyền, đẩy ra đoạn
trống cắm đăng kín lại, trong này út với ra:
- Rành gớm nhỉ?
Út rảnh tay ra đầu bờ đợi, đẩy thuyền vào út nói, lên rửa chân tay
bẩn hết rồi, theo sau út, quần út sắn quá đầu gối, bắp chân trắng
lốp lấm tấm bùn, lại cặp mông lúng lính… Út múc nước dội cho mình
rửa tay… bòng bưởi phơi ra, than thầm, muốn úp mặt vào quá út ơi.
Khi không út hỏi:
- Sao hôm qua không thấy sang?
- Hôm qua mệt con ngủ sớm, nửa đêm mới dậy chắc cô út ngủ rồi con
không sang.
- Út để đèn bếp, cứ sang mà lấy có sao đâu.
- Đêm hôm lục sục cô út mất ngủ con ngại.
- Út để đèn, muộn sang cũng được, để ông cố ngủ.
Ông cố liên quan gì ở đây??? Ờ phải, ông cố ngủ rồi yên tâm hơn. Cứ
tưởng mình tính hợp lý rồi, nhưng út tính còn kín kẽ hơn. Thấy nhột
nhột ngẩng lên, út đang nhìn mình, trong đáy mắt long lanh ướt như
có đốm lửa nhỏ chỉ chực bùng lên…
Chiều chống thuyền đi giăng lưới, ngoài đồng vẫn vẩn vơ nghĩ đến
út, lại nghĩ đến hôm qua thằng em ám quẻ, buột miệng chửi, phắc,
thằng em đang bỏ lưới hốt hoảng ngẩng lên, cái gì thế??? Không có
gì, à mà hôm nay mày ở nhà bú tí đi, ngáy như trâu tao ngủ thế đíu
nào được. Em tưởng anh buồn mới sang, đíu cần tao nằm 1 mình sướng
hơn.
Giăng lưới về, lúc kéo thuyền lên kín đáo ngó 1 vòng xem út đâu,
chiều muộn bóng út loáng thoangs chỗ chuồng heo. Phải sang thôi, vợ
chồng út có đàn heo mới sinh, con heo mẹ nặng quá, mới đè chết 1
con, út muốn dồn lũ heo con sang chuồng nhỏ, con heo mẹ thương con
cứ hực hực. Lũ heo nhỏ chạy vòng vòng, út vừa vỗ con heo mẹ vừa lùa
đàn heo con. Phải nhảy vào rồi, con heo mẹ không quen hơi mình càng
hực tợn, kêu út vỗ con heo mẹ, lùa hết lũ heo con sang hạ được cái
cửa chuồng vừa quay sang út, con heo mẹ không thấy còn con nào hực
mạnh, út giữ không nổi ngã ào ra đằng sau. Mình đỡ út nhưng mất đà
đổ theo, vừa may ngã dựa vào cột chuồng, vẫn ôm chặt út, 1 tay ôm
bụng, 1 tay ôm bưởi… Lớn hơn mình tưởng nhiều… Út hoàn hồn cựa quậy
mình buông ra ngay. Út quay lại cảm ơn, ánh chiều trạng vạng, vẫn
thấy mặt út hồng hồng.
Chập tối,thằng em chúi mũi vào lap nó lại xin đâu trang bóng cỏ
trực tiếp trên mạng, mình cáu chửi ầm lên, nó phân trần, trang cỏ
chỉ có 500k, em gõ tí hút cỏ cho ngon. Ừ thôi kệ nó thế này nó cũng
ngoan chán rồi, tính việc mình đã. Gọi cho gấu, chỉ được vài câu
yêu thương, rồi lại cơm gạo áo tiền vòng quay muôn thủa. Gọi cho
em, giọng em lí lắc vô tư, nhẹ đi được đôi phần. Vào đây lâu lâu
đâm so sánh, giọng Nam ngọt và nhẹ hơn nhiều, giọng chị em ngoài đó
kể cả gấu, choe chóe chói hết tai.
Xong, giờ có thằng khách hàng nào gọi cũng kệ nó, mai tính. Thằng
em chửi từ chiều rồi, hôm nay chắc chắn nó về bú tí, mà phải về
chứ, tao cũng còn đi bú… tối nay nằm nghe mày ngáy nữa chắc tao
tăng sông chứ không phải ông cố.
9h thằng em biến, mình ra khép cửa nhưng chủ yếu là quan sát tình
hình. Bên dì 3 điện tắt rồi, nhưng bên ông cố vẫn sáng. Út tính
rồi, không vội được, loanh quanh trên mạng được nửa tiếng, lại phải
thò đầu ra. Bên ông cố vẫn sáng đèn, lòng như lửa đốt, lại thụt
vào… đi đi lại lại, gần 10h bên ông cố mới tắt đèn, vãi ông cố. Cả
khu vắng lặng tối om, xa xa mới có vài ánh điện… dậy mà đi ơi đồng
bào ơi.
Vơ gói mỳ mở cửa sau đi lò mò lối sau sang gần nhà út, đèn bếp leo
lét, cửa khép hờ… chỉ cách vài bước chân nữa sao trống ngực đánh
mạnh thế nhỉ, kinh nghiệm chinh chiến biến đâu cả, y như lần đầu đi
Đồ Sơn. Đứng cửa bếp, tính lại 1 vòng, tất cả đều hợp logic, không
thể sơ sẩy được. Đẩy nhẹ cửa đi vào, qua cửa gian trong gian ngoài,
út đang nằm võng, đầu gối lên tay, tóc xổ dài chấm đất… Thấy có
người út ngồi dậy, nhận ra mình ánh mắt út long lanh khác lạ, út
vẫn thả rông… Mình nói khẽ :
- Con qua lấy nước, cô út ngủ muộn thế?
- Có 1 mình ở nhà buồn xem tv muộn, bình thủy út để trên bếp
kìa.
Không quan tâm út nói gì cứ đi lên nhà, ngồi ngay đầu giường đối
diện út, út vẫn ngồi võng, ánh sáng tv nhấp nhoáng mờ mờ, khe ngực
sâu hun hút… bắt đầu nóng trong người… nhưng vẫn phải kéo đẩy, đò
đưa…
Lái sang chủ đề máu, út trả lời câu có câu không,lừa vào thế, út
mắc cỡ mặt út căng dần… sắp đến đoạn căng thẳng… vừa lừa vừa nhìn
sâu vào mắt úi, mình nhìn út ánh mắt cũng long lanh không kém. Út
nhột, mặt đỏ rần… chịu không được nữa út đứng lên:
- Thôi út đi lấy nước.
Đứng loay hoay trong bếp, đi ra sau , đứng sát lưng út, yên lặng…
mình tỏ ra căng thẳng thở đều vào gáy út, út càng nhột chân tay
luống cuống, chạm nhẹ chym vào mông, út không tránh… được thể càng
tỳ sát vào… út đứng trân trối… vòng tay ôm… út thốt nhẹ :
- Ui…!!
Chỉ đợi thế, út giữ tay mình ngả hẳn người ra sau, vén tóc út qua 1
bên, thở nhẹ vào tai… cọ vào cổ vào má, út ngọ nguậy thở nặng dần…
ôm 2 bầu vú, xoa nhẹ… lần lần qua lớp vải se se 2 đầu vú… cứng dần…
út uốn éo ưỡn lên… Càng se út càng uốn … càng se càng uốn.. thở
mạnh… chừng chịu không nổi, út giữ chặt tay mình. Út thở hắt ra…
vẫn ôm đằng sau, kéo 1 bên vai áo trễ xuống, liếm nhẹ từ vai lên
gáy… Lại ui….!!! Út rùng mình gai ốc nổi khắp người.
Xoay út lại sổ vú bên áo trễ… ánh đèn tiết kiệm điện già cỗi,
leo lét mờ ảo… bầu vú… vai út trắng… mình cũng căng rồi… nhìn út
trắng nhợn, tóc tai rũ rượi… vừa liêu trai vừa gợi dục kinh người…
đầu mụ dần… không khách sáo được nữa… ngậm tí mút mạnh… luồn vào 2
chân út… luồn thẳng vào trong 2 cái quần.. mu nở căng… ướt nhoét…
móc cả 2 ngón vuốt lên 1 đường… Lại ui… !!!
Út dựa nhẹ vào bàn bếp, tay vẫn víu chặt cổ mình… luồn vào trong áo
út mà bóp mà se… bên dưới hạt le nở căng… day nhẹ… vuốt lên vuốt
xuống…
Người đàn bà chân chất khác xa đám máy bay kinh nghiệm thành phố…
út chỉ đứng trân trối 2 tay ghì chặt đầu mình… quằn quại… thở… chịu
đựng… hưởng thụ… Laf thằng đóng đô ngoài Đồ Sơn từ khi giá có 8
chục, gu của mình là kết cấu đẹp và phải thật yêu nghề nhưng lần
này, út chỉ đứng ui…ui… để mình móc… mình xào… vậy mà mình nứng
kinh khủng… Nắm quần út tụt đại xuống… đẩy út nửa đứng nửa ngồi lên
bàn bếp… tự tụt quần mình xuống!!! Dạng chân út ra… nhìn út đôi mắt
long lanh dại đi… nứng quá rồi, đưa chym vào… rà rà chọc chọc, út
dang rộng 2 chân… tư thế này thật ra vô cùng khó trong tình huống
khẩn trương, nhất là 2 người chưa giao lưu với nhau lần nào… rất
khó vào… Vác 1 chân út lên, út dang rộng chân kia… lựa thế đẩy tới…
út nhiều nước quá… cắm thẳng vào trong… Lại ui… út ghì chặt, mình
cũng ghì chặt… may mà út thụ động hoàn toàn… chỉ cần út sàng nhẹ
đảm bảo lúc đó vọt ra hết… út thở… mình căng người nghiến răng
chịu… lúc này mà vọt ra là hư bột hư đường hết… Nóng… mồ hôi… tư
thế khom lưng uốn cật.. và muỗi… cảm giác căng cứng dịu dần… bắt
đầu bơm nhè nhẹ… út cắn răng nhìn mình, tóc tai bê bết rũ rượi… mỗi
lần bơm là út thở…bơm mạnh dần… út bắt đầu ui…ui… cảm giác rần rần
trở lại… bợ chặt mông út… bơm kịch liệt… mắt út long lanh dại hẳn…
người cứng đờ… nhìn út mình kìm hết nổi… út ghì chặt đúng lúc mình
muốn vọt ra… móc vội chym ra ngoài vọt xối xả, vọt như rút gan rút
ruột… mắt hoa… tai ù…Rất rất lâu mới lại có 1 lần thế này…
Út cựa nhẹ chân, buông chân cho út đứng lên, xốc xếch rũ rượi, áo
út mới tụt ra 1 bên tay, quần vương vãi trên sàn, mình cũng không
kịp lột áo. Lưng áo ướt đầm, út vẫy vít cổ, kéo út vào hôn, lại lùa
xuống vú se se. Út buông tay:
- Thôi để đi rửa.
Phụ nữ lạ thật, lúc lâm trận thì banh dạng nghiến ngấu… hạ hự phì
phò, xong rồi thì cúi cúi bẽn la bẽn lẽn. Nhìn út ngượng nghịu xỏ
lại tay áo, vuốt vuốt tóc, khép khép che che… suýt phì cười. Út
trắng quá, trắng nhễ nhại. Vừa giữ tóc vừa cúi nhặt quần, út lầm
bầm khẽ:
- Tóc dơ thế này giờ sao ngủ.
Mình nhặt cái quần mặc đại, út lại quay ra nhăn nhó:
- Thôi về đi, út đi rửa.
Bộ dạng út mắc cười, sấn lại lùa vào ngực út, út túm tay giữ lại
ánh mắt van vỉ rít khẽ:
- Thui…
Kéo út vào hôn, út vùng vằng, bợ mông út kéo vào ghì cứng út không
cựa được trân ra… út giãy giụa ngửa ra sau thở:
- Thui..thui mà…
Buông út ra, rón rén ra cửa ánh mắt út nhìn theo lại long lanh. Về
bên nhà tụt đại cái quần đùi, nằm dạng ra giường thở… mệt đói, nhớp
nháp. Định bụng nằm xíu rồi đi tắm, mà chìm dần, chìm dần… nằm 1
phát đến sàng mai…
Mở mắt, sớm thế nhỉ, vơ cái điện thoại, mới 5 rưỡi sáng, cứ người
nhớp nháp là không ngủ sâu được. Ngồi dậy, chân với lưng hơi ê ẩm,
cái tư thế khó hôm qua làm khổ mình. Kể cả đàn ông, qua tuổi 30 là
thấy gánh nặng tuổi tác, sức chiến đấu giảm rõ rệt. Hơn 10 năm
trước với first love có đêm 5 chiếc, sáng dậy súc miệng thêm chiếc
nữa mới đi làm mà vẫn bình thường, giờ chỉ 1 chiếc tư thế khó là có
chuyện liền. Càng già càng thấy kinh nghiệm các cụ đúc kết ít sai,
chẳng phải tự nhiên mà tư thế truyền thống lại phổ biến và lưu
truyền qua được bao thế hệ. Ngay cả bọn Âu, Mỹ chúng nó cũng truyền
thống chứ chả phải mình, chỉ cần tí kỹ thuật, vẫn trên sướng dưới
sướng lại khỏe người.
6h hơn mò về nhà bên kia, thằng em sửng sốt, sao hôm nay anh dậy
sớm thế? Tao ngủ sớm thì dậy sớm như mày thôi, nó cười cười, hôm
nay anh farmer cho em nhé.
Chống thuyền lùa đàn vịt ra cánh đồng, rồi đổ đó, có vài cái đó mà
tôm cá khá nhiều. Trong đây quanh năm mưa thuận gió hòa, chỉ cần
chăm chỉ là đủ ăn, có lẽ thế nên con người ta sống với nhau dễ
chịu. Chả bù ngoài mình, hết nắng lửa lại đến mưa dầm, quanh năm
vất vả, cái tình người nó cũng cằn cỗi hơn. Cơn bão số 8 vừa rồi
quật đổ mất cây hoàng lan trước sân. Cây hoàng lan từ hồi xây nhà,
đi hơn chục phiên chợ Hàng mới mua được, bà cụ gọi điện cứ than thở
tiếc mãi. Chả hiểu sao giờ người ta lại thích ngọc lan, hương ngọc
lan thanh nhưng không bền, hoàng lan nồng nàn vương vấn. Chả thế mà
cụ Thạch Lam cây đại thụ của Tự Lực Văn Đoàn mới có Dưới Bóng Hoàng
Lan để đời.
Về đế nhà, thấy bóng út loáng thoáng vườn sau, sang thăm dò xem
tình hình út thế nào. Nói ku em, tao thấy mình cô út ở nhà cũng tội
cho cô ít cá. Không đợi ku em trả lời, nhặt ít trạch chấu đi thẳng
sang cô út.
Út máy bay rồi, lại 2 lứa đẻ đương nhiên phải mỡ phải xệ. Nhưng
người đàn bà quê mùa, quanh năm đồng áng tay chân, phom của út vẫn
ngon lắm. Út đang cuốc mấy luống đất, cái nón che ngang, bộ quần áo
vừa phom người. Đứng góc này nhìn, chả ai dám bảo út máy bay. Út mà
ở trên thành phố ăn trắng mặc trơn với spa, erobic… nữa thì khối
chú phải rớt nước miếng chứ chả riêng mình.
Nghĩ tội cho út, dượng út to khỏe thật nhưng nông dân chân chất,
chắc đêm cũng chỉ dám tắt hết đèn leo lên phì phọp mấy cái rồi phọt
mịa ra hết là xong. Hôm qua hôn út mà mắt út nhắm nghiền, môi chu
lên rồi trơ ra đấy thì chắc mấy chục năm sống với dượng chả bao giờ
biết đến cái “đỉnh”.
Sang bên vườn gọi tướng lên:
- Cô út ơi cô út
Út khẽ liếc ra nhìn, thấy mình, út mần thinh cắm cúi quốc tiếp,
biết cái mòi út mắc cỡ mình nói tiếp:
- Con mang cho cô ít cá.
- Để đấy út xin.
Út lí nhí trả lời, mình lại lớn giọng:
- Thôi con về bên nhà, trưa con sang.
Út hốt hoảng ngẩng lên :
- Thui… trưa sang làm gì?
- Cô nghĩ con sang làm gì mà hốt hoảng thế?
Út đứng ớ ra, biết bị đưa vào thế, mặt út đỏ rần rần, đôi mắt ướt
long lanh nhìn rồi quày quả bỏ vào nhà. Lại lẽo đẽo xách mớ cá đi
theo út, út đi thẳng vào bếp mình theo liền vào, út quay ra:
- Thui về đi
- Đưa cá cho cô chứ có gì đâu?
Vờ đưa túi cá cho út, bất ngờ nắm tay lôi tuột út vào lòng, út
cuống quýt dãy dụa như sâu, bực mình rít khẽ:
- Im, người ta thấy bây giờ.
Út im thít trong lòng, đè vào hôn, út lại chu môi lên rồi trơ ra
đấy. Luồn tay mò vú, út cương quyết giữ tay lại:
- Thui, ai thấy thì chết.
Buông út ra:
- Thôi con về.
Út thở hắt ra như trút được gánh nặng, mình bồi tiếp:
- Trưa con sang…
- Thui… không được đâu.
Giọng út dài ra van vỉ, nhìn út cười:
- Thì có làm gì đâu mà được với không được.
Bỏ út đứng thảnh thốt trong bếp, đi về bên nhà, nghĩ bung, đàn bà
lạ thật, chỉ hơi bóng gió là nghĩ ngay đến chủ đề máu, vậy mà trách
đàn ông dâm với dê… chả biết đàn ông hay đàn bà dâm hơn..
p/s : Đang nứng thì tác giả “đem con bỏ chợ” . Sr anh em
Hết
[Truyện sex]